Tại Nhân tộc - Thành Ninh An - Bất Kỵ Lâu (sảnh lớn, phòng riêng ở tầng 2) có Phạn Việt, Thiên Hỏa, Tàng Sơn, kỹ nữ (Phục Linh cải trang).
Sảnh lớn Bất Kỵ Lâu huy hoàng tráng lệ, xa hoa phung phí, kỹ nữ mặc đồ mỏng manh giữa sảnh lớn lắc lư vặn vẹo một cách đầy mê hoặc, quần áo của nàng ta ngày càng mỏng hơn và những người xem thì ngày càng la hét to hơn.
Trong căn phòng riêng được ngăn cách bởi tấm rèm trên tầng hai, bóng dáng lười biếng của một người lờ mờ hiện lên. Hắn ta đang dựa vào ghế, uống rượu một cách nhàn nhã. Giọng nói vừa thoải mái vừa ngang ngược.
Phạn Việt: (ám chỉ kỹ nữ, với một ý nghĩa khác) Ngươi mới đến à? Không tồi….
Trong sảnh lớn, một người say rượu hét lớn.
Người uống rượu: Rượu đâu! Bà nội nó, ông đây tiêu biết bao nhiêu tiền ở đây vậy mà không có đủ rượu uống?
Một bàn tay bự đột nhiên mở cửa, một người đàn ông to lớn, vạm vỡ (Tàng Sơn) với khuôn mặt gân guốc từ từ bước tới, mang theo hàng chục vò rượu.
Người đàn ông cao to đặt bình rượu xuống đất, giọng nói như tiếng chuông và đôi mắt đầy sát khí.
Tàng Sơn: (nguy hiểm, kiềm nén cơn giận) Ai muốn rượu?
Mọi người trong sảnh lớn đều run rẩy không dám phát ra âm thanh. Đột nhiên, một hạt dẻ cười từ tầng hai bay ra, đập vào trán người đàn ông cao to một tiếng vang giòn tan. Tàng Sơn lảo đảo ngã xuống đất, cả sảnh lớn rung chuyển.
Tàng Sơn giận dữ ngước mắt lên và nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ ở tầng hai, một tay ném vài hạt dẻ cười tay còn lại cầm gậy Phần Thiên rất to.
Thiên Hỏa: (rét lạnh, nhìn Tàng Sơn) Bỏ cái vẻ đáng sợ đó đi. Lâu chủ nói rồi, mở cửa đón khách, khách hàng là thượng đế, nếu ngươi dọa khách chạy mất thì giết cả tộc ngươi cũng chưa đền nổi!
Tàng Sơn đứng dậy với vẻ khó chịu và bắt đầu phục vụ rượu cho khách một lần nữa.
Thiên Hỏa bước đến bên ngoài tấm màn, cung kính báo cáo lại.
Thiên Hỏa: Điện chủ, chúng ta tới thành này có việc quan trọng nhưng hiện tại trong thành có rất nhiều lời đồn thổi hoang đường, nói rằng ngài đẹp kinh người, hiếm thấy trên thế gian. Nhiều thương gia giàu gửi thiệp muốn kết giao. Thuộc hạ cảm thấy nếu chuyện này để lâu e là sẽ cản trở kế hoạch. Ngài xem, hay là chọn một hai người gặp mặt cho họ chút sĩ diện?
Phạn Việt đang nghịch viên đá Vô Niệm treo trên tay.
Phạn Việt: (cười khinh thường, VO) Sĩ diện? Một đám Nhân tộc vụn vặt cũng xứng ở trước mặt bổn điện đòi sĩ diện? Ngoài chuyện đá Vô Niệm ra, mấy chuyện khác đừng tới làm phiền ta.