"Giang Hoài." Tôi chạy theo sau anh, "Cậu không thể làm bạn trai tôi được sao?"
Đây là lần thứ ba mươi ba tôi hỏi anh.
Giọng anh vẫn điềm tĩnh như thường: "Lâm Tuyên, tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với cậu, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có."
"Bây giờ không thích, nhưng biết đâu sau này sẽ thích thì sao? Tôi đang chờ ngày cậu vả mặt đấy!"
Thế nên, tôi không chịu bỏ cuộc mà bắt đầu công cuộc theo đuổi điên cuồng để rồi bị cả trường cười nhạo.
Cũng là do tôi đáng đời thôi.
Cứ như vậy, tôi đã theo đuổi anh suốt ba năm cấp ba, nhưng trái tim băng giá của anh chưa bao giờ ấm lên vì tôi.
Cho đến một ngày nọ, khi hoa khôi xuất hiện, thấy họ cười nói với nhau, tôi mới hiểu ra rằng, không phải là tôi không thể sưởi ấm trái tim anh, mà là tôi không có khả năng đó.
Anh có người mình thích, nhưng người đó không phải là tôi.
Thế nên, sau 52 lần tỏ tình thất bại, tôi quyết định bỏ cuộc.
Có lẽ là để giữ lại chút tôn nghiêm đáng thương của mình.
Ngày hôm đó, tôi đã chuyển trường, xoá kết bạn với anh, từ đó không còn liên lạc nữa, một đi không trở lại.
Bây giờ nghĩ lại, thật là buồn cười.
Lúc đó tôi còn non dại, luôn cho rằng tình yêu đích thực là bất khả chiến bại.
03