Giải quyết xong mọi chuyện, Thẩm Vãn Chu đưa mắt dò hỏi nhìn tôi.
Tôi vốn không thích những tình huống như thế này, cũng lười để ý mấy nhân vật hạng xoàng đó, chỉ mệt mỏi khép mắt lại một chút.
Anh lập tức hiểu ý, quay sang giao lại đống hỗn độn này cho trợ lý.
Trò hề cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Vãn Chu cẩn thận nâng miếng bánh cuối cùng đưa cho tôi: "Xin lỗi, anh đến muộn."
Tôi mỉm cười lắc đầu, nhận lấy bánh và cắn một miếng đầy thỏa mãn. Quả nhiên đồ ngọt vẫn là thứ khiến tâm trạng con người vui vẻ nhất.
Kệ quách chuyện giảm cân!
Kết quả là ngay giây tiếp theo, tôi bị thứ gì đó cứng cộm làm vướng.
Tôi nghi ngờ nhấc nó lên.
Nhìn kỹ một chút… Hóa ra là một chiếc nhẫn.
Thẩm Vãn Chu thuận thế quỳ một gối, giơ nhẫn lên. Đôi mắt anh sáng long lanh, giọng chân thành vô cùng: "Thi Tình, cho anh một cơ hội, để anh được bảo vệ em thật tốt."