Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cà Khịa Không Ngừng

Chương 7: Cà Khịa Không Ngừng

Những ngày tiếp theo, Giang Du không ngừng "cà khịa" tôi!

Tôi ăn mì, rơi một sợi, anh ấy đứng sau lưng thì thầm:

"Sao? Định để dành cho tên họ Hứa ấy ăn hả?"

Tôi giặt quần áo, quên giặt tất, Giang Du cũng lạnh lùng nói:

"Sao thế? Định giữ lại để tên Hứa dùng à?"

Thậm chí, ngay cả khi tôi đi đổ rác, anh ấy vừa bóc cam vừa lạnh lùng nói:

"Sao? Không chịu nổi tôi rồi? Định đi bỏ trốn cùng tên họ Hứa rồi hả?"

...

Cuộc sống cứ như vậy, tôi thực sự chịu không nổi!

Cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp, tôi hùng hổ đẩy cửa phòng Giang Du, định chất vấn anh ấy.

Nhưng vừa mở cửa, khí thế của tôi lập tức xẹp xuống!

Giang Du lại đang thay đồ!!

Có phải anh ấy mắc bệnh sạch sẽ không vậy? Một ngày thay mười bộ, lần nào cũng mặc cái áo mỏng tang xuyên thấu kia! Không sợ tôi nổi thú tính lao vào quặm anh ấy luôn sao?!

Lần này, Giang Du lại rất bình tĩnh.

Anh ấy thay đồ ngay trước mặt tôi, mặc chiếc áo thun trắng mỏng, rồi ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:

"Sao vậy? Em ăn mặc đẹp như thế, định đi tìm tên họ Hứa hả?"

Tôi cúi đầu nhìn.

Mấy cái quần đùi trong tủ đều mặc hết rồi, tôi phải lục tìm mãi mới thấy một chiếc váy – là món duy nhất còn sót lại từ mẹ tôi.

Tôi còn chưa kịp giải thích, Giang Du đã tiếp tục:

"Tôi biết mà, dù sao tôi cũng không quan trọng. So với tên họ Hứa, tôi chẳng là gì cả."

Giang Du buồn bã nói, lướt qua tôi, để lại mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.

Chết tiệt, thật muốn đè anh ấy xuống mà hôn quá!!! Chặn luôn cái miệng lắm lời kia lại!

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi lập tức rùng mình một cái!

Chuyện gì thế này! Trần Nhạc, mày đang nghĩ cái gì vậy!

Đúng lúc đầu óc tôi rối như tơ vò, điện thoại trong túi reo lên.

Giang Du quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Gì đây? Gọi cho tên họ Hứa mà cũng không thèm né tránh tôi sao?"

Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là mẹ tôi gọi.

Vừa bấm nhận cuộc gọi, chưa được mấy giây, giọng mẹ tôi vang lên hối hả:

"Nhạc Nhạc, ra mở cửa cho mẹ đi, mẹ đến cổng tiểu khu rồi!"

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Giang Du.

Anh ấy vẫn còn đang nhập vai "Lâm Đại Ngọc", tiếp tục cằn nhằn:

"Tên họ Hứa đến tìm em rồi? Thật sự đến rồi? Vậy sau này, em đừng có mà—"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận