Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Truyền Thuyết Tình Yêu Đích Thực

"Sở Giao Giao khoa Ngôn ngữ hả? Người viết bài đạt giải quốc gia đó hả? Mỗi năm đều xuất bản một bộ truyện tranh, nhưng gần đây đột ngột ngừng đăng phải không? Tôi từng gặp cô ấy, tóc mái dày, đeo kính dày như đáy chai bia, đến căng tin cũng không đi, lần nào cũng gọi đồ ăn giao đến ký túc xá, điển hình là một otaku đúng không?"

"Người ở trên kia à? Chúng tôi, otaku không hút thuốc, không uống rượu, không gây rắc rối cho đất nước, là bảo vật đấy nhé! Tôi đã đọc truyện tranh của Giao Giao, nghiện luôn rồi! Hay chết đi được!"

"Chúng tôi ủng hộ otaku Sở Giao Giao phản kháng Kỳ Cảnh."

"Nói chứ truyền thuyết tình yêu đích thực này có thật không vậy?"

"..."

Bài đăng về truyền thuyết tình yêu đích thực trên diễn đàn Giang Đại đã nối tiếp tầng này đến tầng khác. Tôi tắt điện thoại, ba cuốn sách rơi xuống bàn cạnh tay tôi đánh "bộp" một cái.

Ngẩng đầu lên nhìn người vừa đặt sách, Kỳ Cảnh đứng ngược sáng trước bàn tôi, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy.

"Đợi ba ngày rồi, cuối cùng cũng bắt được cậu."

Kỳ Cảnh mở miệng đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Là họ đó! Chụp lại đi, chụp lại đi, truyền thuyết tình yêu đích thực sắp linh nghiệm rồi."

Kỳ Cảnh khó chịu lẩm bẩm chửi một câu, ánh mắt dừng lại trên bảng tên tình nguyện viên đeo trước ngc tôi.

"Tình nguyện viên thư viện? Sở tình nguyện viên à, tôi muốn mượn vài cuốn sách, cậu có thể giúp không?"

Kỳ Cảnh cười ngạo mạn, tôi đặt bút xuống, bỏ sách trên bàn vào thùng trả sách rồi đi theo Kỳ Cảnh len lỏi giữa các kệ sách.

Chiếc áo khoác đỏ của Kỳ Cảnh dưới ánh nắng như một ngọn lửa rực cháy, chói mắt làm tôi phải đưa tay lên che ánh sáng. Ngay lúc đó, trong tay tôi đã có thêm một cuốn sách lịch sử dày cộp.

"Cuốn này tôi thích."

Tôi ôm sách, nhìn tựa bìa: Dã sử triều Đường.

"Cuốn này, cả cuốn này nữa."

Kỳ Cảnh quay lưng, đặt thêm một cuốn sách lên chồng dã sử. Ba cuốn sách dày làm tôi bước đi chậm chạp, Kỳ Cảnh vẫn hứng thú lật tìm trên giá.

"Cuốn này nữa, rồi cuốn này, cả mấy cuốn này nữa."

Hơn chục cuốn sách che khuất tầm mắt tôi. Tôi rướn cổ tìm Kỳ Cảnh, cậu ấy đứng cách tôi khoảng một mét, ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn sách trên kệ, cuối cùng dừng lại ở một cuốn tạp chí.

Tên tạp chí là "Truyền thuyết tình yêu đích thực Giang Đại."

Cổ họng Kỳ Cảnh hơi động: "Thật sự có truyền thuyết tình yêu đích thực nào sao? Có người sẽ vì một truyền thuyết hư cấu mà thành đôi không?"

Kính của tôi trượt xuống sống mũi, tay bận ôm sách không rảnh để đẩy lên, trong tầm nhìn mờ mờ, Kỳ Cảnh chỉ còn là một mảng đỏ.

Kỳ Cảnh lật sách, tôi chợt nhớ đến những lời về truyền thuyết tình yêu đích thực: Những người được truyền thuyết chọn sẽ bị nhau thu hút, sẽ gặp nhau ở mọi ngóc ngách trong trường, từ đó, không còn ai khác trong mắt họ nữa.

"Sách viết rằng, những người được truyền thuyết lựa chọn, dù họ có cách biệt thế nào, cũng sẽ đến với nhau."

Tôi nghiêm túc nhìn vào góc nghiêng của Kỳ Cảnh.

"Dù có ghét loại người đó, cũng sẽ đến với nhau sao?"

Lúc Kỳ Cảnh nói, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo chút châm biếm, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy lại đang phát sáng.

"Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?" Ngón trỏ của Kỳ Cảnh chọc vào vai tôi, tiện tay đẩy kính của tôi về đúng chỗ.

Tầm nhìn trở nên rõ ràng, tôi dùng ánh mắt vẽ lên đường nét đôi môi của Kỳ Cảnh.

Bất giác nuốt nước bọt: "Kỳ Cảnh, có phải cậu có ý gì với tôi không?"

"Cậu điên rồi à, Sở Giao Giao?"

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy vành tai Kỳ Cảnh hồng lên, gò má cũng ửng đỏ.

"Mấy cuốn này, cậu định mượn hết à?"

Đôi mắt Kỳ Cảnh bừng lên tia lửa, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cũng dựng ngược: "Không lấy mấy cuốn này nữa!"

Cái cách nói một đằng nghĩ một nẻo của Kỳ Cảnh làm tâm trạng tôi trở nên cực kỳ vui vẻ.

Xem ra, lần này cơ hội thành công rất lớn.

Kỳ Cảnh phồng má lên, quay người bước đi, hình như đi được vài bước thì cảm thấy không cam tâm, quay lại. Răng cắn nhẹ vào môi dưới, ngón trỏ chìa ra, ấn kính của tôi xuống sống mũi.

"Đồ keo kiệt."

"Câm miệng."

Sau khi Kỳ Cảnh rời đi, tôi trả lại tất cả những cuốn sách cậu ấy không lấy. Cuối cùng, chỉ còn lại cuốn Dã sử triều Đường.

Tôi đặt ngón tay lên bìa sách, một lúc lâu sau, tôi cho nó vào trong cặp.

Kỳ Cảnh nói cậu ấy thích đọc.

Sau khi sắp xếp xong những cuốn sách trong thùng, đã là 10 giờ tối. Tôi mang theo chiếc cặp nặng trĩu rời khỏi thư viện.

Đèn bên ngoài thư viện đã hỏng. Mọi thứ chìm trong bóng tối.

Đến chỗ để xe đạp, một chiếc yên xe lăn đến chân tôi.

"Chết tiệt, ai lại đổ xi măng lên xe của ông đây chứ?"

Là Kỳ Cảnh. Cậu ấy vẫn chưa đi.

Tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin chiếu về phía một người một chiếc xe bên bồn hoa.

Kỳ Cảnh giơ tay che mặt, đôi môi dưới ánh sáng đỏ hồng lên: "Này, có phải cậu trả thù tôi, đổ xi măng lên xe tôi không?"

Tôi không nói gì, tiến lên vài bước. Ngồi xổm xuống nhìn chiếc xe đạp bên chân Kỳ Cảnh. Dưới chiếc xe là một lớp xi măng, xi măng đã khô, bánh xe và lớp xi măng gắn chặt vào nhau.

Tôi quét mắt nhìn lớp bụi mỏng trên chiếc xe: "Xe của cậu luôn đỗ ở đây à?"

Kỳ Cảnh kéo ống quần lên, ngồi xổm xuống đối diện: "Ừ, sao cậu biết? Chẳng lẽ vì cái truyền thuyết vớ vẩn kia mà cậu theo dõi tôi? Không được tôi nên phá hỏng xe tôi à? Cậu đúng là hiểm độc đấy Sở Giao Giao!"

Giọng điệu Kỳ Cảnh rất lớn, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào cằm cậu. Cậu ta đột nhiên nhào đến, đè lên vai tôi. Tôi mất thăng bằng ngả người ra sau. Kỳ Cảnh chống tay xuống đất, nhìn tôi từ trên xuống.

Tay tôi lỏng ra, điện thoại rơi xuống nền xi măng. Ánh sáng chiếu về phía sau Kỳ Cảnh, bụi mờ bay lên khiến tôi gần như không mở được mắt.

"Nói, có phải cậu đổ xi măng lên xe tôi không?"

Qua tròng kính, tôi nhìn vào mắt Kỳ Cảnh. Trong mắt cậu chỉ có màu đen sâu thẳm không thấy đáy.

Tôi nghiêng đầu nói: "Chỗ này mấy hôm trước đang sửa đường, có lẽ họ tưởng xe của cậu là một bức tượng điêu khắc."

Kỳ Cảnh thả vai tôi ra, ánh mắt trầm xuống nhìn tôi: "Xe đạp của ông đây giống tượng điêu khắc chỗ nào chứ?"

Tôi chống tay ngồi dậy trên bậc thềm phía sau, nhặt lại chiếc điện thoại trên đất. Mở hình bức tượng điêu khắc người đạp xe ở cổng trường.

"Nhìn này, xe của cậu giống y hệt chiếc này."

Kỳ Cảnh ghé đầu qua, mùi nước xả vải từ người cậu phả vào tôi. Đôi mắt hơi nheo lại: "Thật sự rất giống."

Tôi mím môi, màn hình điện thoại tắt, hiện lên hình nền. Kỳ Cảnh nhướn mắt lên, liếc qua màn hình điện thoại của tôi.

Lúc này tôi mới giật mình cất điện thoại vào túi.

Ánh mắt Kỳ Cảnh lóe lên ngọn lửa giận, cậu nắm lấy cổ tay tôi.

"Cái đó là gì? Cái đó là gì? Sở Giao Giao, mau giải thích rõ ràng cho tôi!"

Lòng bàn tay Kỳ Cảnh hơi lạnh, chạm vào cánh tay tôi như viên đá băng chạm vào lửa, nhanh chóng tan thành nước. Một dòng ấm áp chạy qua tim tôi, làm nhịp tim tôi đập nhanh hơn.

"Cậu lại định giả câm à? Này? Sao lại khóc nữa thế?"

Tôi hít mũi, lúc này mới nhận ra kính của tôi dính vài giọt nước mắt.

Kỳ Cảnh rút tay khỏi tay tôi, lùi lại nửa bước, lạnh lùng nhìn tôi nói:

"Sở Giao Giao, thời đại nào rồi mà còn mang cặp đeo hai vai kiểu trẻ con thế này? Còn tóc mái của cậu nữa, che hết cả mắt, cậu không thấy phiền à? Cậu chỉ biết đọc sách và vẽ truyện tranh thôi à, không biết chăm chút bản thân sao?"

Tôi nhìn Kỳ Cảnh qua đôi mắt đẫm lệ. Trong mắt anh là cảm giác chán ghét khó diễn tả, nhưng rất nhanh đã bị cơn gió thổi qua cuốn đi.

"Kỳ Cảnh, chân tôi tê rồi, cậu có thể đỡ tôi đứng dậy không?"

Cảm giác tê dại từ bàn chân lan lên đến bắp chân. Tôi cố chấp cúi đầu, không nhìn Kỳ Cảnh nữa.

Bên tai chỉ còn tiếng gió đêm. Một lúc lâu sau, tiếng thở dài của Kỳ Cảnh vang lên trong gió: "Sở Giao Giao, đúng là không thể làm gì được cậu mà."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận