Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chứng minh

"Cậu mắng ai là đ.ĩ!"

Lời nói của Kim Thải Hà đâm sâu vào tim tôi, cô ta mắng tôi có thể, nhưng không thể mắng mẹ tôi!

"Cứ mắng đấy! Hơn nữa, tôi căn bản không mắng sai!"

Mắt thấy hai chúng tôi sắp đánh nhau.

Bạn học bên cạnh bỗng nhiên kéo tay áo Kim Thải Hà: "Đừng cãi nhau nữa, mau xem! Lên tin tức rồi!"

Tất cả chúng tôi đều chuyển ánh mắt về phía chiếc máy tính bảng của một chú bên cạnh.

Chú thấy chúng tôi cũng muốn xem tin tức, còn cố ý phóng to âm lượng.

[Thành phố chúng ta xảy ra vụ án gây thương tích nghiêm trọng, cô A bị hung thủ làm bị thương tại nhà riêng, hung khí hung thủ sử dụng là con d.a.o gọt hoa quả trong nhà cô A. Cô A đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện tại tình hình rất nguy kịch. Mà hung thủ đã bỏ trốn, bước đầu nghi ngờ là chồng của cô A, anh B. Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, toàn bộ tầng lầu không phát hiện thấy bóng dáng anh B. Đề nghị người dân ra ngoài cẩn thận hơn, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.]

Trong tin tức có đính kèm một bức ảnh mờ mờ ảo ảo.

Trong ảnh là một người phụ nữ bị thương nặng, nhưng trên mặt cô ta bị làm mờ, không nhìn ra được là ai.

Cô ta nằm trên cáng cứu thương, trông rất đáng thương.

Kim Thải Hà nhếch mép: "Nhìn người phụ nữ này xem, che.c đến nơi rồi, còn ra vẻ đê tiện."

Tôi nói nhỏ: "Thải Hà, cậu có từng nghĩ qua không, nếu là mẹ cậu bị đ.âm, cậu còn có thể nói ra những lời như vậy không?"

Cô ta trừng mắt nhìn tôi: "Hừ, nếu là bố mẹ tôi làm ra chuyện mất mặt như vậy, tôi lập tức đi nhảy lầu! Con cháu của loại người này không xứng đáng sống trên đời này. Chủ động đi che.c, chính là làm phúc cho xã hội."

Còn chưa đợi tôi nói gì, dì ở tầng trên đã đi vào nhà hàng.

Dì đưa điện thoại cho tôi: "Khanh Khanh, điện thoại của mẹ con, khu chung cư có thể ra vào rồi."

Tôi nhận điện thoại, lại chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Kim Thải Hà.

"Điện thoại gì? Sao có thể là mẹ cô ta? Mẹ cậu ta đã che.c rồi."

Dì sa sầm mặt: "Nói nhảm gì vậy, mẹ người ta còn sống sờ sờ ra đó."

Ngay sau đó, dì áp điện thoại vào tai tôi.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ: [Khanh Khanh, con ăn no chưa? Có muốn mẹ hầm thêm chút cháo cho con không?]

Không biết tại sao, tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

Nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.

[No... no rồi, mẹ.]

[Hôm nay hời cho con rồi, con bé này, được ăn món hamburger con hằng mong ước, tuần này không được ăn nữa đâu đấy, đồ đó không tốt cho sức khỏe.]

Tôi liên tục gật đầu: [Vâng, mẹ, không ăn nữa, không ngon, vẫn là cơm mẹ nấu ngon nhất.]

Mẹ ở đầu dây bên kia cười.

Nhưng Kim Thải Hà lại giật lấy điện thoại trong tay tôi.

"Tôi không tin! Không thể là mẹ cậu, các người đang diễn kịch!"

7

Cô ta ấn nút loa ngoài, không khách khí gào lên:

[Cô là ai hả? Ở đây diễn cái gì mà diễn?]

Mẹ sửng sốt một giây: [Là, là Tiểu Hà sao? Là dì Trần đây.]

Nghe thấy giọng nói của mẹ, Kim Thải Hà hoàn toàn sững sờ.

Từ nhỏ đã nghe quen, có phải người thật hay không, cô ta không thể nghe nhầm.

[Cái... cái gì... Thật sự là dì Trần, dì, sao dì không che.c ạ?]

Mẹ ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng.

Bà ấy đã hiểu tất cả.

Kim Thải Hà bây giờ còn chưa biết chân tướng.

Tôi đưa tay ra, rút điện thoại từ trong tay cô ta – người còn đang ngây ra.

[Mẹ, bây giờ con có thể về nhà không?]

Mẹ lúc này mới lại lên tiếng: [Được chứ, mau về đi, mẹ xuống lầu đón con, bây giờ bên ngoài không an toàn.]

Sau khi cúp điện thoại, tôi lại nghĩ đến tất cả những gì Kim Thải Hà sắp phải đối mặt.

Tôi muốn nể mặt mẹ cô ta, hủy bỏ vụ cá cược.

Nhưng

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận