1.
Tôi thẫn thờ trở về căn hộ, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn còn ôm bó hoa mua cho Ôn Tử Thần.
Ngay sau đó, có tiếng mở khóa cửa.
Là Ôn Tử Thần.
Căn hộ này do ba tôi mua để tiện cho việc tôi đi làm. Ôn Tử Thần nhỏ hơn tôi ba tuổi, lúc tôi tốt nghiệp cao học thì hắn mới vừa đỗ đại học.
Dù có ký túc xá, nhưng hắn vẫn chọn đến sống cùng tôi.
"Tiểu Nghi, bạn cùng lớp nói thấy chị đến trường hôm nay?"
Ôn Tử Thần nói rồi vui vẻ ôm lấy bó hoa trên bàn.
"Đã mua hoa rồi, sao không đến gặp em?"
Tôi nhìn hắn, mặt vô cảm, không nhịn được liền mở miệng:
"Tôi nhìn thấy lời cảm ơn trong luận văn của cậu rồi."
Ôn Tử Thần thoáng sững người, rồi lập tức cười tự đắc.
"Bị chị phát hiện sớm, em định tối nay đọc cho chị nghe trước khi đi ngủ."
Nói xong hắn ôm tôi.
Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, quay đầu đi.
Thấy tôi vẫn không vui, Ôn Tử Thần buông tôi ra, nhìn tôi dịu dàng:
"Có chuyện gì không vui ở chỗ làm sao? Đừng quên, em mãi là thùng rác cảm xúc của chị."
Nghe vậy, tôi lại thấy hình ảnh cậu thiếu niên chân thành năm nào trong quán cà phê dưới công ty.
Nhưng, rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông, là bạn thân Triệu Tư Di gọi.
Cô ấy vừa khóc vừa nói mình bị tai nạn xe.
Tôi hoảng hốt, liếc nhìn Ôn Tử Thần đang xem tin nhắn, định tự mình đi.
"Ở bệnh viện nào?" Ôn Tử Thần đột nhiên hỏi.
Sao hắn biết tôi định đến bệnh viện?
"Bệnh viện trung tâm thành phố, Tư Di bị tai nạn." Tôi buột miệng.
Ôn Tử Thần lập tức cầm lấy chìa khóa xe của tôi: "Em đi cùng chị."
Hắn lái xe như bay, tôi chưa từng thấy bộ dạng hắn gấp gáp như vậy.
Tới bệnh viện, Ôn Tử Thần không đợi tôi mà lao thẳng vào phòng cấp cứu, tôi nhìn bóng lưng sốt sắng của hắn, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
"Đây là khu cấp cứu, hai người tìm ai?" Y tá trực hỏi.
Chưa kịp trả lời, Ôn Tử Thần đã nói trước:
"Tiểu Nghi!"
Cái tên đó giờ quá nhạy cảm với tôi, tôi nhìn hắn.
Hắn ý thức được không ổn, lập tức sửa lại: "Triệu Tư Di."
Tôi nhớ lại lời Ôn Tử Thần chiều nay, bạn gái cũ là người bên cạnh tôi.
Chẳng lẽ không phải "Tiểu Nghi" mà là "Tiểu Di"?
Y tá chỉ giường bệnh nơi Triệu Tư Di đang nằm, tôi cùng Ôn Tử Thần đến bên cô ấy.
Vì tai nạn nên cô ấy bị gãy chân, đang nằm mê man.
Nhìn cô ấy yếu ớt, tôi đau lòng không thôi.
Ôn Tử Thần không có biểu hiện gì đặc biệt với Tư Di, trái lại lại nhìn xung quanh.
Tôi dần dần kìm lại nghi ngờ trong lòng.
"Xin hãy cứu con tôi!"
Một bóng người quen thuộc chạy vào phòng cấp cứu, tiếng cầu cứu vang vọng khắp phòng, đánh thức cả Tư Di.
"Cô ấy cùng tớ gặp tai nạn, con cô ấy bị thương nặng, đang cấp cứu."
Tôi thầm cảm thán thế giới này nhỏ thật.
Người phụ nữ cầu cứu đó là đồng nghiệp của tôi – Lâm Thư Nghi.
2.
Chúng tôi cùng làm thiết kế logo sản phẩm trong một công ty. Cô ta không được mọi người quý mến, có tin đồn cô ta ngủ với tổng giám đốc Triệu Quân mới có được cơ hội như hôm nay.
Nếu không chỉ với tấm bằng cử nhân thì sẽ không đủ tiêu chuẩn vào làm, sau khi cô ta mang thai, tin đồn lại càng nhiều.
Nhưng tôi từng xem thiết kế của cô ấy, đứng ra bênh vực và chúng tôi trở thành bạn bè sau đó.
Tôi định bước tới an ủi thì Ôn Tử Thần lại nhanh hơn tôi một bước.
Bác sĩ cau mày giải thích với Lâm Thư Nghi: "Chúng tôi đang cố tìm nhóm máu thích hợp, nhưng ngân hàng máu không đủ."
Tôi đỡ Lâm Thư Nghi đứng dậy, vỗ nhẹ an ủi cô ta.
"Là nhóm máu A đúng không? Có thể hiến tại chỗ không?" Ôn Tử Thần hỏi rất thành thạo.
"Có thể."
Nghe bác sĩ trả lời, Ôn Tử Thần kéo tôi lại: "Cô ấy nhóm máu A, có thể hiến."
Tôi nhìn Ôn Tử Thần, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng dù sao cũng là mạng người, tôi không từ chối.
"Đúng vậy, bác sĩ, cả hai chúng tôi đều nhóm máu A, có thể cùng hiến."
"Em không hiến được!"
Ôn Tử Thần lập tức từ chối, thấy tôi và bác sĩ nghi ngờ, hắn giải thích:
"Hôm nay em uống rượu."
Rất nhanh, tôi nằm trên giường chuẩn bị hiến máu.
Thấy thể trạng tôi gầy, bác sĩ khuyên chỉ cần lấy 400ml.
Nhưng vì kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần, tôi dần lịm đi.
Lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng Ôn Tử Thần.
"Tiểu Nghi."
Tôi tưởng hắn gọi mình, định đáp trả lời nhưng lại có giọng nữ chen vào.
Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức trong câu nói cuối của Ôn Tử Thần:
"Tiểu Trí cần 800ml phải không? Bác sĩ, lấy 800 đi, cứu đứa bé quan trọng hơn."
Lúc tỉnh lại, Ôn Tử Thần ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.
"Bác sĩ nói chắc do chị dạo này bận quá, cộng thêm hiến máu nên mới ngất đi."
Tôi không đáp, cố nhớ lại giọng nói nữ khi mình bất tỉnh.
Lúc này, Lâm Thư Nghi bế đứa con trai hơn một tuổi bước vào.
"Cảm ơn dì."
Cậu bé ngoan ngoãn cảm ơn tôi rồi nhìn Ôn Tử Thần đầy hớn hở, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ thốt ra:
"Chú ôm."
Ôn Tử Thần không lập tức đồng ý mà nhìn tôi:
"Trước khi chị tỉnh lại em có trông đứa bé một lúc, Tiểu Trí quen em rồi."
Thấy tôi không phản ứng, Ôn Tử Thần gọi tôi:"Tiểu Nghi."
"Chuyện gì vậy?" Người đáp lại là… Lâm Thư Nghi.
Tôi nhìn hai người họ, lông mày càng nhíu chặt.
"Xin lỗi Giản Nghi, vì chữ cuối tên tôi cũng là Nghi, ở nhà hay gọi tôi là Tiểu Nghi, vừa rồi chỉ là phản xạ theo thói quen thôi."
Lâm Thư Nghi lên tiếng giải thích.
Tôi không dễ bị qua mặt như vậy, nghĩ lại hành động của Ôn Tử Thần gần đây, trong lòng tôi nổi lên một suy đoán táo bạo.
Tôi giả vờ tin lời giải thích của Lâm Thư Nghi rồi quay sang Ôn Tử Thần.
"Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi vài hôm, vừa hay cuối tuần rồi."
Tôi và Ôn Tử Thần vẫn chưa định chuyện gì, ba tôi luôn từ chối gặp hắn, mẹ tôi mất nhiều năm nay nên cuối tuần tôi đều về thăm ba.
Ôn Tử Thần nhiệt tình đưa tôi về, lần này hắn chỉ có thể dừng lại trước khu biệt thự.
"Chủ nhật em đến đón chị." Hắn nói rồi lái xe của tôi rời đi.
Về đến nhà, tôi ăn cơm cùng ba như thường lệ, sau đó đi tắm rồi lên giường.
Nhưng thay vì thư giãn xem phim như mọi khi, tôi mở một ứng dụng đã bị quên lãng trên điện thoại, đăng nhập lại.
Ứng dụng này kết nối với camera giám sát trong phòng ngủ căn hộ của tôi.
Hồi mới chuyển vào, ba không yên tâm nên lắp toàn bộ hệ thống giám sát. Sau này tôi và Ôn Tử Thần bên nhau, tôi không dùng nữa.
Không ngờ lần mở lại này lại vì hắn.
Tôi cười nhạt, nhưng khi thấy nội dung camera, tôi không cười nổi nữa.
Trong camera, Ôn Tử Thần trần truồng đè lên một người phụ nữ.
Chẳng bao lâu, khi hắn đổi tư thế, tôi thấy rõ mặt người phụ nữ đó.
Chính là Lâm Thư Nghi – người hôm qua còn khóc lóc cầu xin cứu con.
Lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu ra:
Ôn Tử Thần gọi Tiểu Nghi, là Nghi trong tên của Lâm Thư Nghi.
Nghĩ đến thái độ của Ôn Tử Thần với đứa bé hôm qua…
Chẳng lẽ đứa trẻ đó cũng là con của Ôn Tử Thần?