Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Tiên Tri Nghiệt Ngã

Nói rồi người phụ nữ đó đã rời đi trong sự hụt hẫng của tôi. Cảm giác hụt hẫng này khiến tôi cảm thấy khó chịu, chỉ muốn tiếp cận cô ấy nhiều hơn, thậm chí nói chuyện với cô ấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực, khi tôi không hề quen biết cô ta...

Giờ đây, tôi bắt đầu rời đi, bước trên đường giống như một người không hồn, bởi vì trong tâm trí tôi luôn nghĩ về người phụ nữ đó, thậm chí muốn tìm hiểu tung tích của cô ấy là ai.

Lúc này, vì lơ đễnh nên tôi đã đụng vào một bà già. Ngay lập tức, tôi lên tiếng xin lỗi: “Dạ, con thật sự xin lỗi bác vì vô tình tông vào bác! Con không cố ý đâu ạ!”

Bà ta đưa mắt nhìn tôi và nói: “À, không sao cả!”

Dứt lời, tôi định rời đi thì bà ta nắm lấy tay tôi: “Này, con đang có tâm sự gì đúng không?”

Tôi không hiểu sao bà ấy lại biết tôi có tâm sự. Chốc lát, tôi trả lời: “Dạ phải ạ, nhưng bác không cần quan tâm đâu, vì dù gì con cũng sẽ quên thôi!”

Bà ấy thở dài: “Hazz… đúng là nghiệp duyên mà. Khi cô đã gặp lại người tình của mình kiếp trước. Nhưng giờ đây, sợi dây của hai người rất lỏng lẻo, thậm chí sẽ không bao giờ ở bên cạnh nhau được đâu. Và nếu cô không cắt đứt dây tơ duyên đó, thì người phụ nữ đó sẽ luôn ám ảnh trong tâm trí cô.”

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận