Menu
Chương trước Mục lục

Trả Giá

Tôi lúc này đã lết thân đến đồn công an, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện.

Công an nghe xong đã ra lệnh truy nã người phụ nữ kia. Giờ đây tôi cảm thấy rất vui, cuối cùng cũng thoát khỏi rắc rối.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều tổn thương, nhưng tôi nghĩ không sao cả, tôi có thể làm lại cuộc đời. Chỉ cần khiến người phụ nữ đó trả giá, tôi đã an tâm rồi...

Thế là tôi đến bệnh viện chữa trị vết thương và được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Lúc đang nghỉ ngơi, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Một cô y tá bước vào. Tôi không biết cô ấy vào đây làm gì, vì tôi đâu có gọi cô ấy.

Vẫn đang chìm trong suy nghĩ, người kia rút ra một con d.a.o và nói: “Bây giờ tôi sẽ lấy một bộ phận trên cơ thể em làm vật lưu niệm. Cho dù em c.h.ế.t đi, vật đó cũng như em ở bên cạnh tôi. Em đã phản bội tôi, em đã khiến tôi tổn thương rất nhiều, nên hình phạt dành cho em là cái chết!”

Tôi nghe mà hoang mang tột cùng. Tôi không ngờ chị ta không những trốn được cảnh sát, mà còn tìm ra tôi dễ dàng. Giờ đây, trong sự bàng hoàng, tôi nhìn con d.a.o trên tay chị ta và lên tiếng: “Đừng làm vậy, hãy dừng lại. Nếu chị dừng lại, chị còn được khoan hồng, còn không thì chị sẽ nhận hình phạt đau đớn khi vào tù!”

Chị ta bật cười như một kẻ điên: “Hahahaha, vào tù thì sao? Cần gì chứ, chị có em bên cạnh là được. Đã đến lúc em phải trả giá rồi, bây giờ thì hãy c.h.ế.t đi!”

Dứt lời, chị ta tiến đến chỗ tôi, nắm tóc tôi kéo lên. Chị ta cười như một tên biến thái: “Hahahaha, bây giờ chị sẽ lấy thứ gì của em đây? À phải rồi, chị cần lấy cái lỗ tai của em, thậm chí sau đó lấy những ngón tay và ngón chân, rồi cho em đang xuất hẳn ha, sau đó chị sẽ dùng những thứ này để nuôi kumanthong, xem như là em đang ở bên cạnh chị!”

Tôi nghe mà cảm thấy chị ta thật biến thái. Tôi không biết phải làm sao để chống trả.

Lúc này, tôi cảm thấy rất đau khi tai của mình bị cắt, m.á.u không ngừng chảy khắp nơi, trong tiếng cười điên loạn của chị: “Hahahaha, giờ chị đã có một lỗ tai rồi, bây giờ tiếp tục đến lỗ tai tiếp theo ha!”

Lúc chị ấy định tiếp tục cắt tai tôi thì một y tá khác bước vào. Cô ta hoảng sợ khi thấy cảnh tượng này, hét lên thật lớn. Chị kia hoảng loạn, chạy đến đ.â.m vào người cô y tá, thậm chí sợ bị phát hiện nên cầm lỗ tai của tôi mà bỏ chạy...

Còn tôi ngồi đó, đau đớn tột cùng, ôm cái tai đang chảy máu, kêu cứu yếu ớt. Nghe tiếng kêu thảm thương, mọi người tập hợp lại và phát hiện ra chúng tôi. Họ đưa chúng tôi vào phòng cấp cứu để chữa trị...

Người phụ nữ đó chạy ra đến bệnh viện thì bị bảo vệ bắt lại, vì thấy trên người cô ta rất nhiều máu, trông rất khả nghi...

Trong sự vùng vẫy, cô ta cố gắng dùng d.a.o đ.â.m c.h.ế.t bác bảo vệ, nhưng bất lực. Bảo vệ gọi cảnh sát đến. Cảnh sát bắt ả ta vào tù, tịch thu con d.a.o và cái tai của tôi, trong tiếng la hét đau đớn của ả khi mất đi cái tai của tôi, món đồ quan trọng nhất của mình...

Sau khi bị bắt về đồn, ả ngay lập tức bị phỏng vấn, phải khai ra tất cả sự thật; ả bị giam trong ngục để điều tra...

Còn ở bệnh viện, sau khi tôi tỉnh lại, tôi nhận được tin từ cảnh sát triệu tập lên tòa. Nghe được việc người biến thái đó đã bị bắt, tôi cảm thấy rất vui.

Dù bị mất một lỗ tai, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần kẻ thủ ác trả giá là được. Sau này ả sẽ không làm hại ai nữa. Thế là tôi lên tòa theo lệnh triệu tập để điều tra về vụ án. Sau khi lấy được mọi bằng chứng từ tôi, cảnh sát cho tôi về...

Và chờ đợi đến ngày xét xử, cuối cùng ngày xét xử cũng đến. Ả ta được đưa ra phiên tòa và bị kết án chung thân vì sự tàn ác khi đã hại đến hai người. Họ nghĩ sau khi thả ra, liệu bệnh tâm thần của ả có hết hay không? Hơn hết, ả có hại thêm nhiều người nữa không? Nên mới đưa ra phán quyết như vậy...

Sau khi nghe tòa án kết tội ả như vậy, tôi mỉm cười hạnh phúc vì kẻ thủ ác không còn có thể hại ai được nữa. Giờ đây, tôi trở về nhà, cố gắng gạt bỏ đi những chuyện tăm tối đã qua. Tôi quyết định sẽ sống một cuộc sống tốt hơn và quên đi tất cả những chuyện đau đớn này...

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận