Chương 7: Anh sai rồi
Ngay lúc tôi chuẩn bị mở miệng đuổi người thì Cầu Cầu thốt lên: "Ba có thể ngủ cùng con với mẹ được không? Mẹ nói ba bận lắm, nên không ngủ với hai mẹ con được, nhưng bây giờ ba có thời gian mà, mình ngủ cùng nhau đi."
Tôi: "!"
Nhóc thối, con làm gì đấy?
Bán cả mẹ ruột à?
Hạ Khai gật đầu: "Được."
Tôi: "...."
Tôi chằm chằm nhìn Hạ Khai, mắt như bốc hỏa.
Đại ca, chúng ta ở riêng cơ mà! Hôm nay mới tách ra ngày thứ hai đó đại ca.
"Cầu Cầu, sáng mai ba còn phải đi làm sớm, ở đây cách công ty xa lắm, không tiện cho ba đâu."
Cầu Cầu nhìn tôi hai giây, rồi nói: "Con biết rồi, vậy ba về đi, sáng mai còn đi làm."
Nói xong, nó nhảy khỏi sô pha: "Con phải đánh răng đây, con cũng muốn dậy sớm đi nhà trẻ."
Sau đó, cậu nhóc chạy vào phòng vệ sinh.
Tôi lại nâng tay, nhìn đồng hồ.
Dường như Hạ Khai rốt cuộc cũng hiểu ý tôi, anh đứng lên bước tới cạnh tôi.
"Xin lỗi, anh không có ý muốn quấy rầy em."
Tôi gật đầu tỏ vẻ em hiểu mà.
"Không còn sớm nữa, anh mau về đi. Đi đường cẩn thận."
Tôi lách qua anh định vào phòng vệ sinh giúp Cầu Cầu đánh răng rửa mặt, anh lại túm lấy tay tôi lúc tôi đi qua.
"Vợ, anh sai rồi."
Tôi: "?"
Sao cơ?
Sai à?
Sai gì cơ?
Hạ Khai thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, liền nói: "Em giận đòi ly hôn, nhất định là anh làm sai gì đó rồi, nên anh mới xin lỗi, đừng ly hôn với anh."
Hạ Khai, mà lại nói ra được mấy lời íu đuối thế này á?
Anh mà lại chủ động xin hòa á?
"Anh sai ở đâu?"
Anh ngẩn người: "Không biết, nhưng nhất định là anh đã sai."
Tôi mất kiên nhẫn, đảo trắng mắt như cá chết.
Hạ Khai trước nay chưa từng thấy tôi đảo mắt, có lẽ cũng bị giật mình.
Tôi giúp anh chỉnh lại cổ áo bị lệch, sau đó hỏi: "Anh thích em chứ?"
"Thích."
Không do dự lấy một giây.
Nhưng tôi không tin.
Tôi đẩy anh ra ngoài cửa, mắng một câu "lừa đảo" rồi đóng sập cửa.
Đại lừa đảo.